Thấy người mà mình yêu đang hạnh phúc bên người khác thì tôi chẳng thể nào mỉm cười chúc phúc cho họ được. Chắc hẳn ai cũng sẽ nói rằng tôi thật ích kỷ khi biết trong thâm tâm tôi chỉ muốn người tôi yêu chia tay với người yêu của anh ấy. Sự thật là tôi không thể mở lòng và bao dung gởi tặng cho họ lời chúc phúc được, tôi không thể tự dối lòng mình mà nói rằng chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc hì em cũng hạnh phúc.
Thật quá khó khăn khi phải lừa dối cảm xúc của mình để mà nói ra những lời mà chính bản thân mình không thật lòng nghĩ thế. Nếu ai đó cho rằng mình sẽ hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc thì tôi sẽ cho rằng họ chưa yêu thật tâm. Bởi một khi đã yêu một ai đó bằng cả con tim, bạn sẽ trở nên thật ích kỷ, không muốn san sẻ người đó vơi một ai cả, tất cả những gì bạn muốn làm là giữ chặt người ấy cho riêng mình mà thôi.
Tất nhiên xét theo khía cạnh nào đó, tôi biết mình là một người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Nhưng nếu xem xét về tính cách con người, thì điều đó quả thực chẳng phải là rất bình thường hay sao. Con người không phải sắt đá mà không biết buồn, không biết tổn thương khi nhìn người mình yêu đang vui trong vòng tay cùng một người khác, nói gì đến việc mở lời chúc cho họ sống vui vẻ bên nhau. Nếu bạn là tôi, liệu bạn có đủ cao thượng để làm việc ấy hay không?
Nếu bạn nói với tôi là có, thì chắc hẳn bạn chưa yêu ai một cách trọn vẹn nhất. Còn câu trả lời là không, thì tôi chắc chắn đó là người bạn phải yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Buồn cười là điều tôi hay nghĩ tới nhất trong quãng thời gian này chính là mong cho bọn họ sớm chia tay. Nghe thì thật xấu tính nhưng đó chính xác là những gì tôi muốn. Ý nghĩ về thời khắc họ chia ly chính là liều thuốc an ủi cho tâm hồn đang khốn khổ của tôi, khiến tôi thoải mái hơn đôi chút.
Tôi có thể làm từ thiện, có thể chia sẻ bớt gánh nặng với những người đang gặp khó khăn, có thể nhường nhịn ai đó chút lợi ích. Nhưng trong tình yêu thì tôi không thể, việc đó thật đau đớn và tàn nhẫn. Chỉ cần nghĩ đến việc anh ấy đang cười đùa với một người con gái khác là tôi đã muốn khóc rồi. Nếu không thể đem đến cho tôi tình yêu, thì đừng bắt tôi phải dối lòng mong người hạnh phúc.
Thật quá khó khăn khi phải lừa dối cảm xúc của mình để mà nói ra những lời mà chính bản thân mình không thật lòng nghĩ thế. Nếu ai đó cho rằng mình sẽ hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc thì tôi sẽ cho rằng họ chưa yêu thật tâm. Bởi một khi đã yêu một ai đó bằng cả con tim, bạn sẽ trở nên thật ích kỷ, không muốn san sẻ người đó vơi một ai cả, tất cả những gì bạn muốn làm là giữ chặt người ấy cho riêng mình mà thôi.
Tất nhiên xét theo khía cạnh nào đó, tôi biết mình là một người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Nhưng nếu xem xét về tính cách con người, thì điều đó quả thực chẳng phải là rất bình thường hay sao. Con người không phải sắt đá mà không biết buồn, không biết tổn thương khi nhìn người mình yêu đang vui trong vòng tay cùng một người khác, nói gì đến việc mở lời chúc cho họ sống vui vẻ bên nhau. Nếu bạn là tôi, liệu bạn có đủ cao thượng để làm việc ấy hay không?
Nếu bạn nói với tôi là có, thì chắc hẳn bạn chưa yêu ai một cách trọn vẹn nhất. Còn câu trả lời là không, thì tôi chắc chắn đó là người bạn phải yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Buồn cười là điều tôi hay nghĩ tới nhất trong quãng thời gian này chính là mong cho bọn họ sớm chia tay. Nghe thì thật xấu tính nhưng đó chính xác là những gì tôi muốn. Ý nghĩ về thời khắc họ chia ly chính là liều thuốc an ủi cho tâm hồn đang khốn khổ của tôi, khiến tôi thoải mái hơn đôi chút.
Tôi có thể làm từ thiện, có thể chia sẻ bớt gánh nặng với những người đang gặp khó khăn, có thể nhường nhịn ai đó chút lợi ích. Nhưng trong tình yêu thì tôi không thể, việc đó thật đau đớn và tàn nhẫn. Chỉ cần nghĩ đến việc anh ấy đang cười đùa với một người con gái khác là tôi đã muốn khóc rồi. Nếu không thể đem đến cho tôi tình yêu, thì đừng bắt tôi phải dối lòng mong người hạnh phúc.
0 comments