Tôi đã từng ở đấy và chắc bạn cũng vậy.
Đôi khi chúng ta có thể gặp một người nào đó vừa mới quen nhưng lại có thể kể cho họ nhiều chuyện cảm giác họ có thể hiểu được mình có thể lắng nghe chia sẻ, ta cảm thấy chia sẻ với người đó dễ dàng hơn những người xung quanh, đôi khi dễ hơn người chồng người vợ, người yêu của mình. Hay đôi khi đó là một người bạn một năm chỉ gặp mặt đôi ba lần nhưng cảm giác chia sẻ với họ thật thoải mái, mọi khó khăn có thể bật ra một cách tự nhiên.
Bạn hãy thử tưởng tượng mình là 1 thủy thủ đang trên 1 con thuyền, bạn vô tình gặp 1 thủy thủ khác trên hành trình, bạn sẽ dễ kể với họ về cơn bão vừa trải qua, về sự lo lắng của bạn cho hành trình sắp tới, người mới gặp khi nghe về những miền đất bạn vừa đi qua cũng sẽ thích thú trầm trồ, bạn cũng háo hức nghe về câu chuyện của người lạ hay người thủy thủ mà 1 năm bạn gặp 1 lần kia. Còn người yêu, người bạn đời của bạn thì sao ? Đó là người đã cùng bạn trải qua cơn bão, cùng bạn đang tìm cách vượt khó khăn cho hành trình, cùng trong hoàn cảnh thì cùng nỗi lo, cùng nhịp sống đôi khi lại chẳng thấy chia sẻ được. Mà đôi khi cùng con thuyền, việc người kia là bẻ lái, việc bạn là căng buồm, hiểu rõ nhau đôi khi chả biết kể thế nào, kiểu cùng giải quyết việc lạc hướng cùng nhau nên cả hai cùng rối, dễ giận, dễ cáu. Mà ai cũng có khó khăn riêng trong hành trình cùng nhau nhưng thấy kể cho người khác thấy được nghe nhiều hơn ( dĩ nhiên rồi 1 năm người bạn kia chỉ phải nghe vài lần hoặc người lạ nên cái gì cũng thấy thú vị để nghe hơn ).
Đôi khi chúng ta thấy thế cái nhảy thuyền luôn, nhưng mà có thể đồng đội mới sau khi đi 1 hành trình chung cũng lại hết thấy đồng cảm hay tâm lý như xưa.
Tôi nghĩ rằng cuộc sống thật oái oăm, nó có những cách quỉ quyệt để tôi và bạn cùng quên đi những khó khăn thử thách cùng trải qua, chuyện vui chuyện buồn cùng bạn thủy thủ chung thuyền, để thấy người lạ nào đó mới là tri âm hay tri kỉ. Hay đôi khi người lạ ấy mới là người thích hợp thật thì cũng khó biết nhỉ.
Mà cuối cùng quan trọng hết vẫn là 2 người đồng hành cần có trong đầu 1 điểm đến chung bay cùng xài 1 tấm bẩn đồ, cùng quan điểm về chuyện đi biển, cùng còn muốn giao tiếp thay vì cứ nghĩ là không hiểu rồi im luôn. Khi giao tiếp nhạt dần thì cảm xúc cũng vậy. Đi biển chung với nhau khó lắm, sóng to gió lớn, tương lai vô định, mà giờ còn nhiều bến cảng, đôi khi gặp người lạ cái lung lay. Hạnh phúc không nằm ở đích đến mà nằm ở chuyện hành trình cùng nhau đi để tìm ra ý nghĩa cuộc sống, bỏ qua sai lầm cũ, không để bụng, có thể cười vui và bình tâm trong bão giông để không lạc mất.
Thật không khó để bắt đầu một cái gì mới, cái khó là giữ được mình những lúc đột nhiên tâm trạng hay thấy cô đơn.
0 comments